Thấy mẹ đi làm cực khổ cả ngày rồi lại thui thủi một mình, tôi nhiều lần hỏi mẹ sao không tái giá. Mẹ chỉ gạt đi rồi nói lấy chồng rồi lỡ họ làm khổ con mình thì tội lắm. thời kì cứ thế trôi qua, thấm thoát cũng mười mấy năm trời, tôi giờ chưa đủ "khôn" nhưng đã lớn, có thể tự săn sóc bản thân và không còn phụ thuộc quá nhiều vào mẹ nữa. Mẹ có nhiều Thời gian quan tâm tới bản thân và ra ngoài nhiều hơn.
chung cục, mẹ cũng tìm được một người bạn tri kỷ, đó là người đàn ông đứng tuổi, vợ mất cách đây mấy năm, con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Chú ấy theo ngành đông y, thường đi bắt mạch và xoa bóp trị liệu miễn phí cho những cảnh ngộ khó khăn. Ngày thường, chú sang nhà giúp chúng tôi làm việc nhà và nấu bếp một cách tự nguyện. Tôi nghĩ chú là người tốt. Tôi cũng vui khi thấy mẹ trở thành yêu đời hơn, lạc quan hơn.
Điều độc nhất khiến tôi không vui là ngày nào chú cũng qua nhà tôi từ chiều, có lúc mẹ chưa về mà chỉ có mình tôi ở nhà, rồi ngủ lại qua đêm. Mẹ còn làm thêm chìa khóa nhà để chú qua lúc nào tùy thích. Chúng tôi không có phòng riêng, chỉ có một căn buồng nhỏ ngăn cách bằng bức bình phong mà tôi nhường cho mẹ ngủ ở đó, còn tôi ngủ ngoài phòng khách. Việc này khiến tôi rất khó chịu vì cảm thấy quyền tây riêng bị xâm phạm, với lại tôi cũng sợ nghe thấy hay nhìn thấy những thứ không muốn biết.
Chú không có nhà riêng, căn nhà mẹ con tôi ở là nhà một người dì bên ngoại cho ở tạm. Tôi đã tâm sự với mẹ, chuyện này có cải thiện được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Tôi nói cho dì nghe chuyện này, dì lặng thinh. Thật lòng tôi biết chú không phải người xấu nhưng càng ngày tình trạng này càng làm tôi khó chịu. Trước đây chú chỉ ghé nhà tôi mỗi tuần một hai lần, ở chơi vài tiếng không sao, giờ tôi phải làm sao đây?
Ngân
bạn đọc gọi vào số 09 6658 1270 để được tương trợ, trả lời thắc mắc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét