Nhà tôi có người giúp việc mới, là một bác gái khá chất phác và khỏe mạnh. Nhưng bác ấy phải cái hay nói song nói to, luôn lấn át người khác mới chịu. Tôi thậm chí bị bác ấy quát xơi xơi vẫn chẳng dám ho he gì. Vì người ta hơn tuổi mình với lại sức ta đang lo cơm cháo, con cái cho mình!
Phật ý là bác ấy lại bỏ bê con tôi hoặc hơn nữa là bỏ đi thì chúng tôi khó mà tự suy tính. Tôi đã bị một lần rồi chứ chẳng đùa đâu. Hôm đó, tôi chính trực phê bình bác ấy chuyện kho thịt quá mặn, bác ấy gạt đi ngay: “Các cậu giờ ăn uống hoang toàng thật đấy, kho mặn mới ăn được lâu, không nhìn đầy nhà còn chẳng có thịt mà ăn kìa”, rồi kể lể ngày xưa thời các bác ấy đói kém ra sao.
Nhiều lúc tôi phải nhịn bác giúp việc như nhịn cơm sống. (Ảnh minh họa)
Tôi bực quá, sẵng giọng luôn: “Bác nói thế thì nói làm gì. tình cảnh nhà ai người nấy biết chứ. Bác giờ làm cho nhà cháu thì cứ theo ý chúng cháu mà làm là được!”.
Đấy, chỉ có thể mà bác ấy giận không thèm nấu cơm nguyên ngày với lý do mệt, coi sóc lũ trẻ đã hết hơi rồi. Tôi còn có thể nói được gì? Chẳng lẽ bác ấy ốm cũng không cho nghỉ, bắt bằng được bác ấy đi nấu cơm. Thế khác gì ngược đãi người cần lao?
Sau chuyện đó tôi rút ra kinh nghiệm cho mình, do vậy nhiều lúc tôi phải nhịn bác ấy như nhịn cơm sống . Cũng may bác ấy vẫn coi sóc cho lũ trẻ nhà chúng tôi chu đáo nên tôi đành cố kỉnh nín nhịn. Giờ cho bác ấy nghỉ việc, vợ tôi đi làm rồi, con trai út của tôi mới chưa đầy 3 tuổi, lại còn 2 chị lớn của nó nữa, chúng tôi biết làm thế nào?
Nói thêm về chuyện người giúp việc , nhiều lúc tôi đau đầu hết sức. Bác ấy làm cũng được nhưng nửa tháng lại xin về quê, chục ngày lại muốn sang thăm con gái… đủ thứ lý do để hi hữu xin nghỉ. Chưa nói ngoài tiền lương vẫn phải biếu tặng thêm, nào là giỗ chồng bác ấy, nào thì ngày lễ ngày Tết, thực thụ tốn kém ra tuồng.
Một đằng hết hơi với người giúp việc, một bên tôi bất an với vợ khôn cùng. Từ ngày đi làm cô ấy vui vẻ, già hơn nhiều, liền cười rỡ ràng chứ không u sầu, thâm trầm như trước.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là cô ấy làm thuê việc gì thì tôi lại không được biết. (Ảnh minh họa)
Cô ấy quả thật kiếm ra tiền, lương tháng trả cho bác giúp việc xong vẫn còn dư không ít. Nhiều bận cô ấy xách cả xống áo, giày dép mới về, mà toàn đồ đắt tiền chứ chẳng đùa. Hỏi ra thì cô ấy bảo sếp nhiều quá không dùng hết nên cho cô ấy.
Vợ tôi năm nay 35 tuổi, ở nhà gần 10 năm lúc nào cũng đầu bù tóc rối nên nhìn già chát. Giờ đi làm ăn diện vào, tinh thần lại thoải mái, trông cô ấy trẻ ra nhiều. Có vẻ quyết định đi làm của vợ là một quyết định đúng đắn.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là cô ấy làm thuê việc gì thì tôi lại không được biết. Cô ấy toàn vòng vèo co để lảng tránh khiến tôi càng phát sinh nghi hoặc. Tôi không tin vợ mình sẽ làm việc gì mờ ám, không trong sáng. Nhưng tôi vẫn phải biết cô ấy thực thụ đang làm gì thì mới yên lòng được...
(còn tiếp)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét